Tiết Giai khom lưng vén áo thi lễ, thản nhiên cười nói: “Biểu ca vạn
phúc kim an, mấy ngày nay Công chúa giữ muội trong cung, có chút buồn
chán, vì thế đến chỗ biểu ca mượn mấy quyển sách đọc giết thời gian. Biểu
ca sẽ không từ chối chứ?”
Tục ngữ nói, không tát người đang cười thân thiện, cô nương tươi tắn
lại ăn nói ngọt ngào thế này, đúng là khó lòng cự tuyệt.
Mộ Thẩm Hoằng chắp tay, nhìn Tiết Giai mỉm cười: “A Giai muốn
sách gì cứ lấy.”
“Đa tạ biểu ca.” Tiết Giai nhẹ nhàng bước tới trước giá sách, chọn hai
quyển, ngoái đầu cười: “Biểu ca muội chọn được rồi.”
“Nhanh vậy sao, đưa đây ta xem nào.” Mộ Thẩm Hoằng cười vẫy tay.
Tiết Giai nhẹ nhàng đi tới trước mặt hắn, trình hai quyển sách. Một
hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ ống tay áo thêu hoa lan.
Mộ Thẩm Hoằng lộ vẻ kinh ngạc mà tán thưởng: “Không ngờ A Giai
yêu kiều nhỏ nhắn lại thích đọc binh thư.”
“Không được ạ?” Tiết Giai khẽ nhướng mày, cười vô cùng trong sáng
dễ thương, “Muội đi trước, không quấy rầy biểu ca nữa.” Dứt lời ôm hai
quyển sách đi.
Đi tới cửa, Mộ Thẩm Hoằng đột nhiên gọi cô ta quay lại.
Tiết Giai ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn cười: “Rỗi rãi cứ tới đây, đọc
nhiều sách rất tốt, đừng như A Cửu, bất học vô thuật.”
Tiết Giai vui vẻ trong lòng, nghiêng đầu cười nói: “Nếu biểu ca không
chê muội phiền hà thì muội sẽ tới thường xuyên.”