“Mẫu thân con không sao.” Cung Khanh đã vấn lại tóc, vì đi gió lạnh,
má hơi hồng, nhìn qua khí sắc hồng hào, không giống người bị bắt cóc.
Cung phu nhân thấy Cung Khanh túm cổ áo, liền hỏi, “Cổ con bị
sao?”
“Cổ họng con hơi đau.” Cung Khanh không tiện nói cổ áo của mình bị
kẻ bắt cóc xé, tay vẫn túm chặt.
Độc Cô Đạc nhìn Cung Khanh đến không chớp mắt. Những năm qua
hắn sống ở Hồ Châu, năm ngoái thừa kế tước vị Hầu gia mới đến sống ở
kinh thành. Mặc dù đã nghe đồn tiểu thư Cung gia là kinh thành đệ nhất mỹ
nhân, lòng cũng đã tưởng tượng chán chê, nhưng vẫn không thể tránh được
cảm giác choáng ngợp khi chiêm ngưỡng tận mắt.
Nhạc Lỗi véo vào tay, hắn mới sực tỉnh, tiến lên nói: “Cung tiểu thư
không có việc gì là tốt rồi.”
Cung phu nhân không biết người thứ nhất giải cứu Cung Khanh là
người thanh niên đeo mặt nạ trừ tà, chỉ cho rằng Nhạc Lỗi là ân nhân duy
nhất, vội cảm ơn Nhạc Lỗi.
Cung Cẩm Lan cũng khom người cảm tạ: “Tối nay thật sự đa tạ Nhạc
Tướng quân.”
Nhạc Lỗi có chút bối rối, “Cung Thượng thư khách khí, bảo vệ kinh
đô an toàn vốn là chức trách của cấm quân thập lục vệ.”
Cung Cẩm Lan lại thi lễ với Độc Cô Đạc: “Tối nay đa tạ Hầu gia hỗ
trợ, tiểu nữ mới có thể bình yên vô sự. Ngày mai Cung mỗ xin tới phủ bái
tạ.”
Cung phu nhân lại tức giận nói: “Hôm nay nếu không phải bị Hầu gia
bám theo đã không có chuyện kinh hãi này, chuyện này nếu truyền ra sẽ tổn