trong ánh lửa, như phượng hoàng tái sinh, tóc dài buông xõa, xiêm y đỏ
tươi, rực rỡ chói lòa khiến người khác không dám tới gần.
Chỉ có dung nhan tuyệt thế đấy mới xứng đáng với đôi mắt kia, hắn
thầm than trời cao thiên vị. Một bụng văn chương, vẫn hận không tìm được
lời nào hình dung sắc đẹp của nàng.
“Cô nương thỉnh mang mặt nạ, bên ngoài nhiều người.”
Nhạc Lỗi giơ ra một mặt nạ Hạn Bạt, đến lúc này Cung Khanh mới
hiểu tại sao hắn vừa vào liền đóng cổng. Bị bắt cóc là chuyện liên quan đến
danh tiết. Hắn không muốn người ở ngoài biết được thân phận của nàng,
nhìn thấy dung mạo của nàng. Sự quan tâm chu đáo đấy, khiến lòng Cung
Khanh rất cảm động.
“Đa tạ Tướng quân.”
Lúc này Nhạc Lỗi mới mở cổng, gọi cấm quân vào.
Ba tên Ba Tư bị trói trong phòng chứa củi nhanh chóng bị lôi ra trước
mặt Nhạc Lỗi.
“Đưa đến cho Phủ doãn thẩm vấn.”
Nhìn ba tên Ba Tư bị trói chặt, Cung Khanh âm thầm kỳ quái, hai
người kia khống chế mấy tên này, tại sao thấy Nhạc Lỗi đến thì lại vội đi?
Lòng Nhạc Lỗi đang rất buồn bực, mới vừa rồi Bí Tư Doanh đưa tin,
bảo hắn mang quân đến chỗ này. Người đưa tin là ai? Người trói bọn Ba Tư
là ai? Bí Tư Doanh xưa nay hành sự cơ mật, lệ thuộc trực tiếp Đông Cung,
Tả Vệ cũng không có quyền hỏi đến, nỗi băn khoăn này chỉ biết đặt trong
lòng.