Hắn thả cổ chân nàng, lại xoa bóp ngón chân, nàng ngượng ngùng
kinh khủng, đây là vùng cấm mà tráng sĩ, người không phải phu quân của
thiếp, không nên làm thế. Vì vậy vội vàng giãy chân.
Hắn nắm chặt chân nàng, “Cô nương đừng ngượng ngùng, coi ta là đại
phu đang hành y đi.”
Cách một lớp tất, hắn ấn huyệt vị dưới lòng bàn chân nàng, không
thấy đau chỉ thấy tê rần, rồi cảm giác tê dần mất, trở thành hơi nhói.
“Đa tạ.” Nàng đỏ mặt rút chân lại. Lần đầu tiên có người khiến nàng
cảm động, khiến nàng nhớ đến Triệu Phi Yến được đặt trong lòng bàn tay.
Cuộc đời này, nàng cũng chỉ mong có một người nâng niu nàng như thế,
yêu chiều nàng, cho nàng một đời bình an. Một tình cảm chưa từng có nhen
nhóm, như con thỏ con rụt rè, chỉ muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.
“Cô nương định tạ ơn thế nào?” Hắn ngước đầu nhìn nàng, đôi mắt
sau mặt nạ trừ tà lại cong lên.
“Xin hỏi đại danh tráng sĩ, ngày mai thiếp sẽ mang trọng kim tới cửa
bái tạ.”
Hắn khom lưng nhặt một viên trân châu, cười nói: “Cảm tạ bằng tiền
quá thô tục, không bằng cảm tạ bằng một giai thoại phong lưu, cô nương
nghĩ thế nào?”
Cung Khanh xấu hổ quẫn bách cúi đầu, làm bộ như không nghe thấy.
Hắn thở dài, như thể phiền muộn vô biên, buồn bã nói: “Nếu không
chịu, sau này nhìn thấy viên trân châu này, lúc đấy cô nương sẽ cảm tạ ta
sau, được không?”
Viên trân châu kia tung ra từ cổ áo nàng, hắn mân mê trong tay, giống
như đang chạm vào da thịt nàng.