Như một dòng điện từ gáy đi thẳng lên đỉnh đầu nàng, trước mắt như
phủ một tầng sương, dưới ánh trăng mờ ảo, là vết thương trên cổ tay hắn,
trong lòng nàng, dường như đã bị ghi tạc một dấu ấn từ lúc nào.
Sau một giây im lặng, hắn xoay người ra khỏi phòng.
Cung Khanh đứng dậy đi theo, mới nhận ra trong sân có một thanh
niên nữa đang đứng, cũng đeo mặt nạ.
Hai người lắc mình phi thân, biến mất trong chốc lát.
Cung Khanh đang muốn đi theo, đột nhiên nghe thấy tiếng động ngoài
bờ tường. Lòng nàng lại căng thẳng.
Một nhóm người cầm đuốc đi đến, ánh lửa soi sáng trang phục cấm
quân, Cung Khanh rốt cục cũng được thả lỏng.
Một thanh niên mặt mày tuấn lãng, anh khí hừng hực bước dài đi vào,
rồi lại đóng cửa cổng ngay lập tức.
Cung Khanh thấy hắn đóng cổng, lòng lại cảnh giác, vì hắn đi cùng
cấm quân, nhưng lại mặc thường phục.
Đôi mắt lấp lánh của hắn nhìn nàng: “Cô nương là Cung tiểu thư?”
Cung Khanh gật đầu, “Lang quân là?”
Hắn mỉm cười ôm quyền: “Cấm quân Tả Vệ Tướng quân Nhạc Lỗi.”
Nghe thấy danh hào của hắn, Cung Khanh rốt cục an tâm nở nụ cười.
Chỉ là một nụ cười khẽ như khói hoa, lại khiến lòng người chao đảo.
Trong phút chốc, Nhạc Lỗi thấy đầu óc như nổ đùng một tiếng, như lớp
băng bất thình lình tan vỡ, để dòng nước xuân ấm áp chảy tràn. Nàng đứng