Hắn vội vàng gọi nội thị canh cửa, hỏi: “Điểm tâm trên đĩa này đâu?”
“Nô tài không biết.” Thư phòng là nơi quan trọng, không có lệnh của
Mộ Thẩm Hoằng không được tùy tiện ra vào, nội thị chỉ canh giữ ngoài
cửa, căn bản không biết điểm tâm biến đi đâu.
Mộ Thẩm Hoằng giao cái đĩa cho Tiết Lâm Phủ, “Mau đem đĩa điểm
tâm này đi kiểm nghiệm. Lý Vạn Phúc đi theo, có kết quả báo lại ngay lập
tức.”
Dứt lời, Mộ Thẩm Hoằng vội vàng ra khỏi thư phòng, hỏi thái giám
canh cửa: “Hoàng thượng có nói đi đâu không?”
“Hoàng thượng đi rất vội vàng, không nói tiếng nào.”
Mộ Thẩm Hoằng đứng ở cửa, lòng thầm suy luận, điểm tâm thiếu ba
miếng, là Tiết Giai cầm đi? Hay là Tiết Giai ăn? Hay là phụ hoàng ăn?
Nếu là Tiết Giai cầm đi, nhất định sẽ cầm hết cả đĩa, không để lại một
miếng làm gì. Nếu là cô ta ăn thì cũng nên cầm đĩa về. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ
có khả năng Tuyên Văn Đế ăn là hợp lý nhất.
Nghĩ đến đây, lòng hắn nặng trĩu, vội đi tới điện Tiêu Phòng của Độc
Cô Hoàng hậu.
Tiết Giai pha thuốc giải xong, vốn định mang đến thư phòng Mộ
Thẩm Hoằng, nghĩ lại, lúc này hẳn là thuốc đã có tác dụng, Tuyên Văn Đế
nhất định muốn giải tỏa, ông ấy chỉ có một nữ nhân, tất nhiên sẽ đi đến tẩm
cung Độc Cô Hoàng hậu, vì vậy cô ta vội vã mang ấm trà đến điện Tiêu
Phòng.
Gặp Minh Vũ đi ra, cô ta vội hỏi: “Nương nương có trong đó không?”
“Nương nương đang đi tắm.”