Tiết Giai kinh hồn táng đảm, mặt tái mét, hận không thể móc miếng
điểm tâm ra khỏi miệng Tuyên Văn Đế.
Tuyên Văn Đế vốn thích tráng miệng đồ ngọt, miếng bánh hoa mai
này là Tiết Giai tỉ mỉ chuẩn bị, khẩu vị rất ngon, ông ấy ăn một miếng thấy
ngon miệng, không kiềm chế được ăn thêm một miếng.
Tiết Giai sợ đến lạc giọng: “Hoàng thượng, ăn nhiều sẽ ngấy.”
Tuyên Văn Đế nói: “Không ngấy chút nào, rất ngon, mềm mại, ngọt
vừa phải. A Cửu điêu ngoa, cháu đừng tin lời con bé.” Dứt lời, Tuyên Văn
Đế cầm luôn đĩa từ tay cô ta, đặt xuống bàn: “Để lại trẫm ăn cho.”
“Đa tạ Hoàng thượng khích lệ.” Tiết Giai tim đập thình thịch, bước
nhanh ra khỏi thư phòng, lưng đầm đìa mồ hôi.
Cô ta biết Mộ Thẩm Hoằng không thích đồ ngọt, cùng lắm chắc chỉ
nhấm nháp mấy miếng, vì thế cho rất nhiều thuốc vào trong bánh, để đảm
bảo dù hắn ăn ít cũng bị thuốc phát tác.
Nhưng Tuyên Văn Đế đã bước vào tuổi trung niên, còn ăn tận hai cái
bánh, một lát nữa thuốc phát huy tác dụng nhất định sẽ tổn thương sức
khỏe. Hơn nữa lúc đấy nhất định sẽ đi tìm Độc Cô Hoàng hậu giải tỏa, Độc
Cô Hoàng hậu nhận thấy chỗ bất thường sẽ điều tra. Theo tính cách của
Độc Cô Hoàng hậu, một khi tra được là cô ta… Nghĩ đến hậu quả, Tiết Giai
càng thêm kinh hoàng, vội vàng trở lại chỗ ở, pha thuốc giải vào trà.
Tuyên Văn Đế ở trong thư phòng đợi một hồi, chợt thấy kích động,
như một luồng tà hỏa bùng lên, ham muốn không thể đè nén. Ông ấy đã là
người trung niên, loại cảm giác tràn trề sinh lực này của tuổi trẻ đã lâu
không xuất hiện.
Mấy ngày gần đây đúng lúc Độc Cô Hoàng hậu có chu kỳ, ông ấy ngủ
chay vài ngày, giờ thuốc có tác dụng, ham muốn càng thêm mãnh liệt, thân