Nếu còn chần chừ, vị trí Thái tử phi đã vô vọng thì chớ, cả Lương đệ
cũng thành chắp tay dâng cho kẻ khác. Chỉ còn cách mạo hiểm chuyến này,
xong chuyện, Độc Cô Hoàng hậu vì nể mặt Triệu quốc phu nhân, vì thể
diện nhà Độc Cô nhà họ Tiết chỉ có thể đồng ý.
Trong lúc Tiết Giai đang lo lắng chờ Mộ Thẩm Hoằng thì nghe thấy
tiếng nội thị tuyên Tuyên Văn Đế giá lâm.
Cô ta cả kinh, có thể nào cũng không thể ngờ Tuyên Văn Đế sẽ bất
ngờ tới thư phòng của Mộ Thẩm Hoằng, trong lúc nhất thời thấy rối như tơ
vò, vội vàng rút từ giá sách một quyển cầm trong tay.
Tuyên Văn Đế đi đến, thấy cô ta hỏi, “A Giai ở đây sao.”
Tiết Giai vội vàng cười thi lễ: “A Giai đến chỗ biểu ca tìm sách đọc.”
Tuyên Văn Đế gật đầu: “Uh, nếu A Cửu hiếu học được như cháu trẫm
cũng bớt lo.”
“A Giai cáo lui.” Tiết Giai đi tới trước bàn nhấc đĩa điểm tâm, cười
gượng gạo: “Vốn định mang mời biểu ca mấy miếng điểm tâm, biểu ca
không có ở đây vậy A Giai xin phép mang về.”
Tuyên Văn Đế đưa mắt nhìn, thấy đĩa điểm tâm tinh xảo đẹp mắt, đặt
trên đĩa trắng sứ, hai màu lục trắng nổi bật, thanh tân đẹp mắt, cảm thấy
hứng thú, cười nói: “Là cháu làm sao? Để trẫm nếm thử.”
Tiết Giai thầm cả kinh, vội nói: “Hoàng thượng đừng ăn, Công chúa
chê rất khó ăn.”
“Vậy trẫm càng muốn nếm thử .” Tuyên Văn Đế cầm một miếng cho
vào miệng.