Tiết Giai âm thầm nhủ thật nguy quá, vội vàng bưng ấm trà đi vào.
May là Độc Cô Hoàng hậu đang không ở đây, vẫn còn kịp.
Tuyên Văn Đế hai mắt đỏ ngầu, thần trí bất minh ngồi cứng đờ trước
bàn.
Tiết Giai đè nén căng thẳng, khẽ nói: “Hoàng thượng, vừa rồi người ăn
bánh hoa mai, chỉ sợ khát nước, A Giai cố ý pha một ấm trà giải khát.”
Tuyên Văn Đế đã không còn tỉnh táo, đầu óc mờ mịt, tràn ngập ý nghĩ
và hình ảnh không thuần khiết. Đột nhiên nhìn thấy Tiết Giai, thiếu nữ da
trắng nõn nà, như một bông hoa đang nụ, máu nóng toàn thân sôi trào lên.
Tiết Giai thấy ông ấy mắt đỏ mê loạn, liền biết thuốc đã có tác dụng,
lập tức dâng trà, “Hoàng thượng ngài nhanh uống một chén.”
Tuyên Văn Đế đã có chút ảo giác, trước mắt hiện ra một dung nhan trẻ
trung xinh đẹp, không thể xác định rõ ràng, dường như rất giống người
trong lòng.
Ông ấy càng lúc càng ham muốn, không kiềm chế được ôm người
trước mắt, hôn mãnh liệt, mùi vị ngọt ngào ảo tưởng đã nhiều năm, ông ấy
không khống chế ngọn lửa ham muốn đang thiêu đốt nữa, bế bổng người
lên đặt xuống bàn.