Một màn này khiến Độc Cô Hoàng hậu kinh hoàng như bị sét đánh.
Một cảnh tượng ước át dâm đãng.
Tiết Giai nằm trên bàn, váy ngổn ngang trên ngực, hai chân kẹp hai
bên hông Tuyên Văn Đế.
Minh Vũ và mấy cung nữ đi vào mặt mày xám ngoét, vội vàng ra khỏi
tẩm cung đóng cửa ngay lập tức. Mấy người nơm nớp lo sợ run rẩy, nhìn
thấy cảnh đấy coi như đã bước một chân vào quan tài, sống hay chết chỉ
còn chờ vào tâm trạng Độc Cô Hoàng hậu.
“Tiện nhân.” Độc Cô Hoàng hậu quát lớn đi tới, dùng hết sức lực đẩy
Tuyên Văn Đế.
Tuyên Văn Đế tinh thần hoảng hốt, lòng dạ đặt hết vào người dưới
thân, hoàn toàn không đề phòng, bị Độc Cô Hoàng hậu ra sức đẩy một cái
nên lảo đảo, ngã ngồi xuống ghế trúc.
Độc Cô Hoàng hậu lửa giận hừng hực như muốn thiêu cả cung điện ra
tro. Giang tay ra, một cái tát vang dội hạ xuống mặt Tiết Giai. Thật ra
người bà ta muốn đánh là Tuyên Văn Đế, nhưng không thể cũng không
dám.
Tiết Giai sắc mặt trắng bệch, thất kinh tuột xuống đất, quỳ rạp run rẩy.
“Dì tha mạng, dì nghe cháu giải thích.” Cô ta biết Độc Cô Hoàng hậu
khó tha thứ nhất là chuyện Tuyên Văn Đế có nữ nhân khác. Màn này còn bị
bắt quả tang, hậu quả thế nào không cần băn khoăn.
Độc Cô Hoàng hậu nhìn cặp đùi trắng nõn thấp thoáng sau các vạt váy
rách, ác cảm tận đáy lòng, một cước đá văng: “Tiện nhân.”