người nên vẫn bỏ qua. Lần này hắn tuyệt đối không tha thứ nữa, kể cả A
Cửu.
“Thái tử điện hạ, không phải, là Hoàng thượng … ” Tiết Giai khóc
không thành tiếng, lết đến ôm chân Độc Cô Hoàng hậu, cầu khẩn: “Cầu dì
tha mạng, A Giai thật sự không quyến rũ Hoàng thượng.”
Mộ Thẩm Hoằng cả giận nói: “Ngươi cho phụ hoàng ăn thứ gì, còn
không đưa thuốc giải ra!”
Tiết Giai vội vàng bưng ấm trà tới.
Mộ Thẩm Hoằng giúp Tuyên Văn Đế uống trà, rồi dìu ông ấy nằm
xuống giường.
Độc Cô Hoàng hậu thấy Tuyên Văn Đế đúng là bị Tiết Giai hạ dược
liền đá Tiết Giai: “Tiện nhân, ngươi còn nói bản thân bị cưỡng bức, rõ ràng
là ngươi muốn quyến rũ Hoàng thượng, ta đúng là đã coi thường ngươi,
không ngờ ngươi lại không an phận thế.”
Tiết Giai biết giờ mà không nói chân tướng chỉ sợ Độc Cô Hoàng hậu
sẽ lấy mạng, vội nức nở trình bày: “Dì nghe cháu giải thích. A Giai chưa
bao giờ nghĩ quyến rũ Hoàng thượng, A Giai vẫn luôn thích biểu ca, nhưng
dì lại chưa bao giờ có ý tứ gả A Giai cho biểu ca, A Giai không cầu danh
phận, chỉ cần có thể ở bên biểu ca, làm nô làm tỳ cũng cam tâm tình
nguyện. A Giai làm điểm tâm mời biểu ca, ai ngờ Hoàng thượng đột nhiên
tới ăn.”
“Con tiện nhân không biết xấu hổ, lại nghĩ ra loại thủ đoạn hạ đẳng
xấu xa.”
Mộ Thẩm Hoằng nói: “Mẫu hậu, Tiết Giai tâm tư ác độc, tội không thể
tha. Ở sự kiện săn bắn mùa thu, cô ta hạ dược với con ngựa của Cung
Khanh, ý đồ mưu hại tính mạng Cung Khanh.”