Lúc này, A Cửu đã đến, nhìn thấy Tiết Giai rách rưới trên sàn, Mộ
Thẩm Hoằng mặt tối đen, không khỏi chột dạ, chẳng lẽ chuyện đã bại lộ?
Mộ Thẩm Hoằng nhìn thấy cô ta liền lạnh lùng nói: “A Cửu, con ngựa
của Cung Khanh là ngươi sai Tiết Giai giở trò đúng không?”
A Cửu vừa nghe vội vàng phủ nhận: “Không phải em, là cô ta.”
Mộ Thẩm Hoằng cười lạnh: “Nói vậy là ngươi cũng biết nội tình.”
A Cửu biết là lỡ lời, lắp bắp, “Hoàng huynh, em… em… “
Mộ Thẩm Hoằng đi trước mặt cô ta, một luồng sát khí ập tới. A Cửu
xưa nay đều cho rằng huynh trưởng ôn hòa ấm áp như ngọc, nhưng giờ
phút này lại bị sát khí của hắn ép phải lùi lại mấy bước.
“Ngươi cũng biết, Cung Khanh là trưởng tẩu của ngươi, là thiên mệnh
Thái tử phi. Ngươi vẫn dám ra tay với cô ấy… “
“Em … em không ra tay, tất cả đều là Tiết Giai gây nên, cô ta mơ ước
vị trí Thái tử phi, muốn thủ tiêu Cung Khanh.”
Độc Cô Hoàng hậu nhìn Tiết Giai cười lạnh: “Tiện nhân, ngươi xứng
làm Thái tử phi sao? Ngươi đừng quên ngươi là xuất thân gì, ta cho nhà họ
Tiết ngươi không biết đâu mà kể, ngươi nhìn xem cả nhà ngươi có ai đáng
nói đến.”
Tiết Giai ngẩng đầu, dàn dụa nước mắt nhưng nhãn thần oán hận.
“Dì luôn xem thường nhà họ Tiết, nhưng dì đừng quên, nếu không
phải năm đó cha mẹ cháu ra sức giúp đỡ, liệu dì có thể trở thành quốc mẫu?
Dì và mẫu thân cháu là chị em ruột thịt, chắc gì đã cao quý hơn nửa phần,
tư cách gì nói chúng ta đê tiện.”