Tiết Giai vừa nghe liền tái mặt, vội la lên: “Dì, là Công chúa sai cháu
làm.”
Mộ Thẩm Hoằng lạnh lùng tra hỏi: “A Cửu?”
Tiết Giai chỉ mong thoát tội, nói ra mọi chuyện: “Đúng, cả chuyện bên
hồ Nguyệt, đều là Công chúa làm, muội vô can.”
Độc Cô Hoàng hậu giận phát run, “Tiện nhân, ngươi đúng là không
thể cứu vãn, còn đổ tội lỗi cho A Cửu.”
Mộ Thẩm Hoằng đang chờ cô ta khai ra A Cửu, như vậy, mới có thể
giáo huấn A Cửu một lần. Có Tiết Giai làm chứng, A Cửu không thể nói
dối, Độc Cô Hoàng hậu cũng không thể bao che cho A Cửu nữa.
“Mẫu hậu, A Cửu có oan không gọi tới hỏi là biết.” Dứt lời, hắn ra
ngoài cửa điện, sai Lý Vạn Phúc: “Gọi A Cửu tới đây.”
Độc Cô Hoàng hậu lớn tiếng hỏi Tiết Giai: “Ngươi đã làm gì, khôn
hồn thì khai hết ra.”
“Dì, A Giai đều làm theo sai bảo của Công chúa, là Công chúa không
thích Thái tử phi, luôn bảo A Giai nghĩ cách hãm hại Thái tử phi, chuyện ở
săn bắn mùa thu là Công chúa sai A Giai làm, A Giai đối với dì, đối với
Hoàng thượng, đối với Công chúa Thái tử chưa từng hai lòng.”
Tiết Giai phủ phục ôm chân Độc Cô Hoàng hậu, nức nở cầu xin: “Dì
tha mạng, sau này A Giai không dám nữa …”
Độc Cô Hoàng hậu đá văng cô ta, cả giận nói: “Ngươi còn có sau này
sao?”
Tiết Giai vừa nghe Độc Cô Hoàng hậu nói thế liền hiểu mình mất
mạng rồi, nhũn người ra đấy.