Độc Cô Hoàng hậu khinh thường nhìn Tiết Giai bằng nửa con mắt,
mỉa mai: “Các ngươi đê tiện không chỉ ở xuất thân, mà là nhân phẩm. Một
ổ xấu xa hạ lưu.”
Tiết Giai biết không thoát được cái chết, trong cơn tuyệt vọng nói cho
hết, “Dì nói người chẳng nghĩ đến ta, dì nhìn con gái của dì đi rồi hãy nói
người khác.”
Độc Cô Hoàng hậu tức giận, lại đá Tiết Giai.
Tiết Giai nghiến răng nghiến lợi nói: “So với ta A Cửu độc ác gấp
trăm, không biết bao nhiêu người hận cô ta thấu xương, chắc chắn không
được chết tử tế.”
“To gan lớn mật, dám buông lời nhục mạ nguyền rủa A Cửu.”
Độc Cô Hoàng hậu lửa giận ngút trời, đi tới cửa đại điện, nói với Minh
Vũ đang lo nơm nớp: “Chuyện hôm nay nếu lộ ra nửa chữ, tru di cửu tộc.”
Minh Vũ và bốn cung nữ vội quỳ lạy dập đầu như gà mổ thóc.
“Nô tỳ không dám.”
“Minh Vũ, lấy cho con tiện nhân kia một chén rượu độc.”
Tiết Giai vừa nghe liền sợ đến ngất đi, A Cửu run rẩy hỏi: “Mẫu hậu,
thật sự phải giết sao?”
Mộ Thẩm Hoằng lạnh lùng nhìn cô ta: “Cô ta mưu hại Thái tử phi, hạ
độc Hoàng thượng, tội không thể tha, tội chết có thừa.”
A Cửu chột dạ lui lại hai bước. Cô ta không ngờ Độc Cô Hoàng hậu
lại xử nặng thế, may là có Tiết Giai làm kẻ chết thay.