Mộ Thẩm Hoằng đứng trước mặt cô ta, ánh mắt nặng nề, nói từng
chữ: “Mưu hại mạng người, dù là hoàng thân quốc thích cũng không thể
tha. A Cửu, hẳn là ngươi đã biết.”
A Cửu chột dạ cười cười: “Hoàng huynh nói với em chuyện này để
làm gì, em đâu làm chuyện xấu xa gì.”
Mộ Thẩm Hoằng cười lạnh một tiếng: “A Cửu những chuyện tác oai
tác quái của ngươi ta biết rõ ràng, ta cảnh cáo lần cuối cùng, nếu còn dám
bất kính với Cung Khanh, dù chỉ một lần ta cũng không tha.”