Tuyên Văn Đế dù đã uống thuốc giải nhưng vẫn chưa tỉnh táo hoàn
toàn, chỉ có sắc đỏ trên mặt là nhạt bớt.
Mộ Thẩm Hoằng không yên lòng với thuốc giải của Tiết Giai, liền nói:
“Mẫu hậu, nhi thần đi gọi Tiết Lâm Phủ đến xem.”
Độc Cô Hoàng hậu đang muốn ngăn cản Mộ Thẩm Hoằng, đột nhiên
Tuyên Văn Đế run lên, ho ra một búng máu. Sau đó ra sức thở hổn hển rồi
ngất luôn.
Độc Cô Hoàng hậu nhìn thấy thế sợ đến hồn phi phách tán, vội nói:
“Nhanh đi thỉnh Tiết thái y.” Lúc đầu bà ta không muốn gọi Tiết Lâm Phủ
là nghĩ chuyện xấu trong nhà không thể công khai. Nghĩ thầm Tuyên Văn
Đế đã dùng thuốc giải chắc không còn gì đáng ngại. Nhưng luồng tà hỏa
chưa được giải tỏa mà chỉ là đè nén xuống, đối với Tuyên Văn Đế đã bước
vào tuổi trung niên trước giờ có thói quen dưỡng sinh thật sự bị tổn thương
nghiêm trọng.
Tiết Lâm Phủ đã được Lý Vạn Phúc dẫn tới ngoài cửa điện từ lâu, chờ
để vào làm chứng cho chuyện điểm tâm của Tiết Giai có thuốc. Giờ được
tuyên lập tức bước vào, ai ngờ không phải làm chứng, mà để xem mạch cho
Tuyên Văn Đế.
Tiết Lâm Phủ vừa nhìn liền biết nguyên nhân sinh bệnh của Tuyên
Văn Đế. Thế nhân đều biết, hậu cung Tuyên Văn Đế chỉ có Hoàng hậu là
người duy nhất, uống thuốc này rồi tất nhiên ai nấy đều nghĩ đối tượng
phục vụ sẽ là Hoàng hậu. Độc Cô Hoàng hậu đỏ mặt, nghĩ thanh danh nửa
đời của bản thân thế là bị con tiện nhân Tiết Giai hủy hoại. Ban cái chết
thật quá nhân nhượng, đáng lẽ nên lăng trì đến chết.
Trước tiên Tiết Lâm Phủ giúp Tuyên Văn Đế nuốt hai viên thuốc có
tác dụng cấp cứu, rồi kê một đơn thuốc cho Minh Vũ mang đi sắc ngay.