Độc Cô Hoàng hậu không nói còn đỡ, nhắc tới đúng là khơi lên cơn giận
trong lòng ông ấy.
Ông ấy đưa mắt lườm, tức giận nói: “Nó là cháu ruột của Hoàng hậu,
trẫm nể mặt Hoàng hậu, đối đãi như người nhà, cho phép ra vào cung đình
tự do không hề giới hạn, chưa từng phòng bị mảy may? Huống chi, Hoàng
hậu là hậu cung chi chủ, dẫn sói vào nhà, chẳng lẽ Hoàng hậu không có
trách nhiệm?”
Độc Cô Hoàng hậu rất ít khi bị chồng trách mắng, lòng đang tức tối
sẵn, không suy nghĩ mà lên tiếng luôn: “Nói như thế chẳng lẽ tất cả là lỗi
của thần thiếp?”
“Vốn là lỗi của Hoàng hậu.” Tuyên Văn Đế không muốn nhiều lời, nói
với giọng chán ghét lạnh lùng: “Sau này người nhà Hoàng hậu bớt tiến
cung đi.”
Độc Cô Hoàng hậu nghe thế càng thêm tức giận, liền nói ngay:
“Hoàng thượng ghê tởm người nhà thiếp sao, năm đó nếu không phải nhờ
người nhà thiếp, người hôm nay ngồi trên ngai vàng điện Kim Loan phải là
Duệ Vương mới đúng.”
Chuyện đấy đúng là tử huyệt của Tuyên Văn Đế, vừa nghe lời ấy, ông
ấy liền giận đến thở hổn hển, trừng mắt hung hăng nhìn Độc Cô Hoàng
hậu, cắn răng nói: “Trẫm niệm tình năm đấy, mấy năm nay đối với Hoàng
hậu kính trọng có thêm, vì thế mới để Hoàng hậu là duy nhất hậu cung.”
Độc Cô Hoàng hậu cười lạnh: “Rốt cuộc Hoàng thượng niệm tình ai,
lại vì ai mới không gần nữ sắc, lòng Hoàng thượng tự biết, thần thiếp
không muốn gánh hư danh.”
Tuyên Văn Đế vừa nghe liền quát lên, “Chẳng lẽ không phải năm đấy
Hoàng hậu ép trẫm lập lời thề, nếu ngồi lên ngôi vị hoàng đế, hậu cung chỉ
có Hoàng hậu là người duy nhất!”