lại kiểu thà chết cũng không cho người ăn thịt.
Trước là đến chu kỳ, chờ mấy ngày mới hết, nàng lại tuyên bố thẳng
thừng, ngày nào chưa trừng phạt Tiết Giai sẽ không cho hắn đụng vào
người. Tính ra hắn bị bỏ đói đã nửa tháng.
Giây phút sum vầy đúng là đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng.
Trước mắt ôn hương như ngọc, ngọt ngào yêu kiều, sự hành hạ đấy sao tiêu
tan. Yết hầu hắn giật giật, nói đứt quãng: “Khanh Khanh ngoan, để ta ngửi
một chút.”
Mỹ nhân hé đôi môi anh đào, cười rạng rỡ: “Mơ tưởng.”
Hắn bất đắc dĩ nuốt nước miếng, dịu dàng nói: “Từ ngày mai nàng
không còn bị cấm túc nữa.”
Mắt nàng sáng ngời, vui vẻ nói: “Thật sao?”
“Tất nhiên là thật, Tiết Giai đã nhận tội, A Cửu bị cấm túc, ngày mai
còn phải đến trước mặt nàng xin lỗi xin tha thứ, như thế đã được chưa?”
Hắn cười véo nhẹ lên mũi nàng, vừa tới gần, hương thơm thoang
thoảng đã bao vây hắn, thân dưới nóng rực.
Cung Khanh cảm thấy rất ngoài dự đoán. Theo sự hiểu biết của nàng
về Độc Cô Hoàng hậu, dù có tra ra A Cửu và Tiết Giai là thủ phạm, nhưng
một là con gái, một là cháu gái, nhất định sẽ bao che. Nàng không hề biết,
Tiết Giai tự mình tạo nghiệp, chọc vào tử huyệt của Độc Cô Hoàng hậu.
Nếu không, dù Độc Cô Hoàng hậu biết cô ta mưu hại Thái tử phi cũng
không đến mức xử tử cô ta.
Mới thất thần một chút, Mộ Thẩm Hoằng đã tiếp cận tới, “Khanh
Khanh ngoan, để ta ngửi một chút.” Hắn nhìn bông hoa hải đường trước
ngực, rất muốn vùi mặt vào nơi ấm êm đấy.