Nàng đỏ mặt, thúc hắn: “Dù đã tra ra chân tướng nhưng nghĩ lại đúng
là vạn phần nguy hiểm, nếu không phải hôm đó Kiều Vạn Phương cưỡi
Trầm Tuyết thì thiếp có thể đã mất mạng.”
“Sẽ không, bên cạnh nàng luôn có ám vệ theo sát, tuyệt đối không thể
gặp chuyện bất trắc. Dù hôm đó nàng có cưỡi Trầm Tuyết, một khi có bất
thường, ám vệ sẽ xuất hiện để cứu nàng ngay lập tức.”
Cung Khanh giật mình, “Thật sao?”
Mộ Thẩm Hoằng nghiêm túc gật đầu: “Đúng vậy.” Từ khi phải lòng
nàng, lúc nào cũng có người do hắn phân công âm thầm coi chừng nàng.
Thấy nàng bán tín bán nghi, hắn lại nói: “Nàng còn nhớ tết Nguyên
Tiêu không? Còn lần gặp nạn bên hồ Nguyệt, đều có ám vệ bảo vệ nàng.”
Nói đến đây hắn thở dài u oán, “Chỉ tại ta không yên lòng, lần nào cũng
phải vất vả chạy đến tận nơi mới yên tâm. Khanh Khanh, nàng xem ta một
lòng si mê nàng… ” vừa nói vừa quyết đoán nhào tới.
Cung Khanh nghe được chuyện này vừa kinh ngạc vừa vui, vừa tránh
hắn vừa hỏi: “Sao thiếp chưa bao giờ nhận ra?”
“Nếu để nàng nhận ra sao còn gọi là Bí Tư Doanh. Đây là lực lượng ta
bồi dưỡng từ năm mười lăm tuổi, chưa đến thời khắc cuối cùng sẽ không
xuất thủ, phải giữ được sự bí mật, không để người khác phát hiện, mới có
thể ở thời khắc mấu chốt một kích là xong.”
Nàng nheo mắt, cười nói: “Thiếp cũng không được biết sao?”
Hắn véo mũi nàng, cười nói: “Chờ nàng sinh con trai ta sẽ nói với con
của chúng ta, đây là chuyện của đàn ông.”
Cung Khanh đỏ mặt, để mặc hắn ôm.