“Đúng, Hoàng thượng lập lời thề, đời này chỉ có một mình thần thiếp,
nhưng lòng Hoàng thượng có người khác không Hoàng thượng tự biết, thần
thiếp không phải kẻ ngu.”
Tuyên Văn Đế giận tím mặt, chỉ vào Độc Cô Hoàng hậu nói: “Ngươi
thật ngang ngạnh, lòng tham không đáy.”
Dứt lời, ông ấy nổi giận đùng đùng xoay lưng về phía Độc Cô Hoàng
hậu, lòng rất hận năm đấy.
Thật sự là biết vậy chẳng làm.
Độc Cô Hoàng hậu cắn môi, hít một hơi thật sâu mới miễn cưỡng
ngăn được cơn ghen tuông trong lòng. Mấy năm nay, hậu cung chỉ có một
mình bà ta, một nửa là bởi vì là lời thề năm đó, nửa còn lại nhất định là vì
người kia.
Mộ Thẩm Hoằng trở lại Đông Cung, Cung Khanh đã ngủ từ lâu. Hắn
đứng ở bên giường, ngắm nhìn nàng say ngủ, ngón tay không kiềm chế
được nhẹ nhàng vuốt ve má nàng, làn da trắng mịn, làm cho người ta không
đành lòng rời tay.
Cung Khanh ngủ không sâu, có động liền mở mắt, trong ánh nến là
một gương mặt đang nhìn nàng trìu mến.
“Sao điện hạ lại đến?” Nàng uể oải ngồi dậy, chăn trượt từ bờ vai bạch
ngọc trượt xuống, lộ ra cái yếm màu đỏ tươi thêu hoa hải đường. Dây đã
tuột một nửa, chỉ có một nửa buộc hững hờ, bầu ngực căng tròn ẩn hiện,
trắng mịn hơn tuyết.
Ánh mắt hắn tối sầm, hiện lên sự khao khát quen thuộc.
Nàng ngồi bó gối, kéo chăn đến đầu gối chống cằm lên chăn, có vẻ rất
nhu thuận quyến rũ, như một con tiểu hồ ly trốn trong động, nhưng thái độ