Mộ Thẩm Hoằng canh giữ trong tẩm cung suốt một tối, tự tay hầu hạ
Tuyên Văn Đế uống thuốc.
Đêm khuya, tình hình của Tuyên Văn Đế đã ổn định hơn, sau khi tỉnh
táo nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra, ngoài sự kinh hoàng, đối mặt với Độc Cô
Hoàng hậu còn thấy khó chịu và phẫn nộ. Dù ông ấy thích hưởng lạc,
nhưng không phải hôn quân hoang dâm, phát sinh chuyện này, ông ấy còn
phẫn nộ hơn Độc Cô Hoàng hậu, đối với ông ấy mà nói, đây đúng là một
việc nhục nhã. Thủ phạm lại là Tiết Giai, ông ấy càng thấy ghê tởm xấu hổ
và giận dữ, có cảm giác làm chuyện đồi bại.
Đối mặt con trai cảm thấy ngại ngần, ông ấy phẩy tay với Mộ Thẩm
Hoằng, thều thào nói: “Con về đi.”
Sau khi Mộ Thẩm Hoằng đi, trong điện chỉ còn lại vợ chồng đế hậu.
Tuyên Văn Đế nhắm mắt nhíu mày, không nói lời nào.
Độc Cô Hoàng hậu trời sinh ghen tuông, tận mắt chứng kiến Tuyên
Văn Đế và cháu mình trong hoàn cảnh đấy, vốn đã một bụng uất ức, Tuyên
Văn Đế còn tỏ thái độ lạnh lùng, như thể bà ta chính là người hại ông ấy,
vừa uất vừa tức, liền không kiềm chế được oán giận nói: “Tại sao Hoàng
thượng lại bất cẩn thế?”
Hậu cung Tuyên Văn Đế một mực sóng yên gió lặng, không có cảnh
hậu phi tranh đấu, Độc Cô Hoàng hậu càng thêm ghê gớm, dưới sự lạm
dụng uy quyền của Hoàng hậu, nhóm cung nữ không dám càn rỡ, vì thế
Tuyên Văn Đế không bị kẻ khác giăng bẫy thường xuyên như các đời đế
vương trước, cuộc sống tương đối nhàn nhã thư thái, cũng chưa bao giờ
nghĩ bản thân lại có ngày bị người nhà Hoàng hậu giăng bẫy, huống chi lại
là Tiết Giai, cô bé nhìn qua ngây thơ thuần khiết như giọt sương.
Từng này tuổi còn bị một đứa bé con làm ô uế thanh danh nửa đời,
lòng Tuyên Văn Đế tức giận đến mức nào cũng chẳng khó tưởng tượng,