sạch khí lực mới đành để hắn cuốn chăn ôm về đây, có thể nói là đến nhúc
nhích ngón chân cũng không có sức.
Hắn cười hì hì nói: “Nàng xem con hồng nhạn bị chúng ta lạnh nhạt đã
lâu.”
Không nhắc tới còn đỡ, nhắc tới liền khiến nàng nhớ đến lần hắn đặt
lên lưng con hồng nhạn xoay vần đủ kiểu, nàng xấu hổ véo hắn, “Ngài chỉ
nghĩ được thế.”
“Là nàng dụ dỗ ta.”
“Nói bậy, ai dụ dỗ ngài?”
“Dụ dỗ ở đây.”
Nàng hít một hơi, kéo tay hắn ra, sẵng giọng: “Đau mà.”
“Chỗ nào đau để ta xem.” Hắn ôm nàng đặt lên con hồng nhạn, giơ
chân nàng lên, nàng xấu hổ đấm vào vai hắn, muốn hắn thả nàng xuống.
Hắn nhìn mới nhận ra đúng là bản thân đã quá mạnh tay.
“Ta gọi người mang thuốc bôi cho nàng.”
“Không, để người khác biết thiếp còn mặt mũi nào.”
“Vậy để Tiết Lâm Phủ đưa thuốc đến, vi phu bôi cho nàng.”
“Không được.” Để Tiết Lâm Phủ biết lại càng mất mặt hơn.
Hắn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cười hỏi: “Vậy Khanh
Khanh nói xem phải làm thế nào mới phải?”
Cung Khanh híp mắt nói: “Ngài đừng đụng vào thiếp, để thiếp dưỡng
thương mấy ngày.”