Hắn lập tức hỏi: “Mấy ngày?”
“Chắc phải mười ngày mới đủ.”
“Mười ngày!”
Cung Khanh vừa nhìn dáng vẻ muốn ăn tươi nuốt sống của hắn, không
thể làm gì khác hơn là đổi câu trả lời: “Vậy chín ngày.”
“Chín ngày!”
Môi anh đào vừa xác nhận đã bị hắn ngậm hết, hung hăng nuốt trọn.
“Bảy ngày, bảy ngày.” Nàng toàn thân mềm nhũn nũng nịu cầu xin tha
thứ, “Không thể bớt được nữa, thiếp thật sự rất đau.”
Hắn thở sâu, rất hối hận vì sự lỗ mãng của bản thân, lần này lại bị ngủ
chay mấy ngày.
Sau một phen dằn vặt, trở lại tẩm điện đã là lúc hừng đông.
Mộ Thẩm Hoằng ngủ qua loa một hồi, canh cánh chuyện sức khỏe của
Tuyên Văn Đế, liền đứng dậy đi cung Khôn Hòa. Trước khi đi thấy Cung
Khanh ngủ rất sâu, nghĩ nàng phải mệt mỏi suốt đêm, hắn liền dặn Vân
Diệp và Vân Hủy, đừng đánh thức Thái tử phi, chờ nàng tỉnh hãy bảo nàng
đến cung Khôn Hòa.
Khi Cung Khanh tỉnh mặt trời đã lên cao, ngủ đã đủ nhưng người vẫn
đau nhức. Vân Diệp chuyển lời Mộ Thẩm Hoằng, nàng mới biết Tuyên Văn
Đế long thể khiếm an, liền bỏ cả điểm tâm vội vã đến cung Khôn Hòa.
Khi Mộ Thẩm Hoằng đến điện Tiêu Phòng, Tuyên Văn Đế vẫn chưa
tỉnh dậy. Độc Cô Hoàng hậu ngồi một mình ở ngoại điện, sắc mặt rất không
tốt.