Mộ Thẩm Hoằng vừa nhìn thấy A Cửu liền nhíu mày nói: “A Cửu,
bảo ngươi đi Đông Cung xin lỗi, thế đã đi chưa?”
A Cửu trề môi lườm Cung Khanh, than vãn: “Đến rồi nhưng cô ta
không có ở đấy.”
Độc Cô Hoàng hậu biết lần này A Cửu đi quá giới hạn, lại bị nắm
đằng chuôi, không xin lỗi thì khó mà ăn nói, liền lên tiếng: “A Cửu, qua
đây xin lỗi chị dâu.”
A Cửu nhìn Cung Khanh, thấy nàng ngồi ngay ngắn bên cạnh Mộ
Thẩm Hoằng. Cung phục màu xanh đậm tôn lên khí chất điềm tĩnh cao quý
đoan chính, lộng lẫy mà vẫn tao nhã không chút trần tục, cô ta là thiên chi
kiêu nữ cũng không thể sánh bằng. Lòng vừa đố kỵ vừa hận, toàn thân tê tái
như bị kim chích.
Cô ta tiến tới khom người thi lễ, miễn miễn nói: “A Cửu biết sai, xin
chị dâu tha thứ.”
Cung Khanh mỉm cười đưa tay nâng cô ta dậy, đôi mắt sáng trong:
“Người chẳng thánh hiền, ai không lỗi.” Dứt lời, Nàng quay đầu sang Mộ
Thẩm Hoằng thản nhiên cười một tiếng: “Huống chi ta cũng chưa gặp bất
trắc gì, hoàng huynh của muội rất quan tâm tới ta, an bài ám vệ bảo vệ ta,
dù hôm đó ta có cưỡi Trầm Tuyết cũng không gặp nguy hiểm gì, chỉ thương
cho Kiều tiểu thư, thay ta gánh chịu khổ cực.”
A Cửu nghe xong không khỏi chán nản. Cung Khanh nói những lời
này rõ ràng là muốn ám chỉ sau này đừng hãm hại ta nữa, có Mộ Thẩm
Hoằng, cô không đụng được vào một sợi tóc của ta đâu.
Mộ Thẩm Hoằng cười với Cung Khanh: “Khanh Khanh mệnh tôn quý,
tự có trời cao bảo hộ, tất nhiên không có việc gì.”