cũng là em gái duy nhất. Con hãy rộng lượng với con bé, sau này nó đi lấy
chồng sẽ ổn thôi.”
“Vâng, phụ hoàng an tâm dưỡng bệnh.”
“Con đi đi.”
Mộ Thẩm Hoằng ra khỏi điện, cùng Cung Khanh cáo lui.
Tuyên Văn Đế ngã bệnh, Mộ Thẩm Hoằng liền bận đến tối tăm mặt
mũi, chính sự đều do hắn xử lý, trăm công nghìn việc, hôm nào cũng bận
đến tận đêm khuya.
Cung Khanh từ thỉnh an sáng tối đổi thành ngày thỉnh an ba lượt, ngày
ngày đi vấn an Tuyên Văn Đế, chúc ông ấy sớm ngày mạnh khỏe.
A Cửu mượn chuyện phụ hoàng ngã bệnh, muốn hầu hạ ngự tiền để
miễn việc cấm túc.
Gặp Cung Khanh, cô ta đã biết điều hơn nhiều. Mặc dù vẫn con công
kiêu ngạo như trước, nhưng không còn dám dùng ánh mắt cao ngạo khinh
thường thách thức Cung Khanh.
Tuyên Văn Đế ngã bệnh lần này, một nửa là thuốc mạnh hại thân, một
nửa là tâm bệnh. Thân bệnh dễ trị, tâm bệnh khó chữa, tuy có Tiết thần y tỉ
mỉ điều trị, nhưng nghỉ ngơi mấy ngày khí sắc vẫn kém.
Độc Cô Hoàng hậu tin tưởng nhất là Thuần Vu Thiên Mục, thuốc
thang không có hiệu quả liền triệu ông ấy vào cung hỏi ý kiến.
Thuần Vu Thiên Mục bấm đốt ngón tay, nói: “Bệnh tình của Hoàng
thượng không đáng ngại, chỉ là thân thể nhiễm xúi quẩy, vì thế mới mãi
không khởi sắc.”