A Cửu càng nghe càng bực, rõ ràng là kẻ tung người hứng, đang cố ý
cảnh cáo cô ta, trên có thiên ý dưới có lòng người, đừng mưu đồ gì xấu xa.
Độc Cô Hoàng hậu lên tiếng giảng hòa: “A Cửu còn nhỏ, nên khoan
dung.”
Cung Khanh gật đầu cười nói: “Mẫu hậu, A Cửu là muội muội của
con, người nhà tất nhiên sẽ rộng lượng tha thứ.” Cung Khanh chưa từng
trông cậy vào chuyện Độc Cô Hoàng hậu sẽ đứng về phía nàng, có thể
khiến A Cửu đến đây nhận sai đã vượt ra ngoài dự đoán của nàng rồi,
không cần nghĩ cũng biết là do Mộ Thẩm Hoằng nỗ lực.
Nghĩ đến đây liền nhìn hắn nở nụ cười tán thưởng.
Mộ Thẩm Hoằng thấy tim mình run rẩy, trên đời này không có gì đẹp
hơn nụ cười đấy.
A Cửu tuy đã nhận lỗi, nhưng lòng vẫn tính toán, ta không động đến
ngươi, nhưng cẫn còn cách khác khiến ngươi phải khó chịu, chúng ta chờ
xem.
Bốn người chờ ngoài ngoại điện nửa canh giờ Tuyên Văn Đế mới tỉnh,
miễn lên triều, trước hết để Tiết Lâm Phủ vào bắt mạch kê đơn.
Uống thuốc xong, Tuyên Văn Đế gọi Mộ Thẩm Hoằng vào, giao hắn
xử lý chính sự.
Mộ Thẩm Hoằng quỳ một gối xuống trước giường, nói: “Phụ hoàng
không cần lo lắng, người chỉ cần an tâm điều dưỡng thân thể, nhi thần nhất
định sẽ cần cù cẩn thận, gặp chuyện khó giải quyết sẽ tới xin ý kiến phụ
hoàng.”
Tuyên Văn Đế gật đầu, “A Cửu trẻ người non dạ, bị mẹ con nuông
chiều đến vô lễ, nhưng dù có sai trái đến đâu vẫn là em gái ruột của con,