Mộ Thẩm Hoằng cười cười, kề tai Cung Khanh thầm thì: “Khanh
Khanh, nàng hàn huyên cùng phu nhân, ta còn việc phải làm, tối chúng ta
lại… “
Cung Khanh nghiêm mặt nói: “Điện hạ đi giải quyết công việc đi.”
Rất đáng ngạc nhiên, tối hôm đó Mộ Thẩm Hoằng mãi không thấy về.
Thấy càng lúc càng muộn, Cung phu nhân là người nôn nóng, liền sai
Vân Hủy đi mời điện hạ về an giấc.
Một khắc sau, Vân Hủy trở về bẩm báo nói Thái tử điện hạ vẫn còn xử
lý chính sự, sợ là một lúc nữa cũng chưa về được.
Cung Khanh nói: “Mẫu thân mẹ đi ngủ trước đi.”
Cung phu nhân: “Con đi gọi hắn về.”
“Con?” Cung Khanh nhăn nhó vẻ khó xử.
“Vân Hủy và Vân Diệp, đi lấy áo khoác lông cừu, đưa tiểu thư đến
ngự thư phòng, nhân tiện mang đồ ăn khuya cho điện hạ.”
“Không cần đâu mẫu thân, đợi lát nữa hắn xử lý xong chính sự tất là
sẽ về.”
Cung phu nhân thôi thúc: “Chính sự cùng lắm là để đến ngày mai, có
bầu mới là đại sự trước mắt, nhanh đi gọi hắn về.”
Lúc này Vân Diệp và Vân Hủy đã chuẩn bị áo khoác và đồ ăn khuya
xong, dưới ánh nhìn chằm chằm của Cung phu nhân, Cung Khanh không
thể làm gì khác hơn là đi.
Ngồi trên kiệu, nhìn trời cao lấp lánh ánh sao, ánh đèn vàng trong đêm
đẹp lung linh mà cô tịch.