Đây là lần đầu tiên Cung Khanh đến ngự thư phòng phía Tây điện Cần
Chính.
Lý Vạn Phúc canh cửa cùng mấy nội thị, phòng trong có ánh đèn hắt
ra.
“Sao nương nương lại đến.” Lý Vạn Phúc thấy Cung Khanh, vội vàng
nghênh đón.
“Ta tới mang đồ ăn khuya cho điện hạ.”
Lý Vạn Phúc cười hì hì vén rèm: “Mời nương nương.”
Cung Khanh đi vào thấy trước mắt sáng ngời, nơi này rộng gấp đôi
thư phòng ở Đông Cung, bức tường đối diện là một giá sách to hết tường,
giữa phòng là một long án to với chồng tấu chương, sau bàn là long ỷ màu
vàng và đen, đầy khí thế tôn quý uy nghiêm.
Mộ Thẩm Hoằng ngồi sau bàn, ánh nến chiếu lên gương mặt tuấn tú
của hắn, mày kiếm mắt sao, mũi như tượng tạc, ngay cả đôi lông mày hơi
nhíu lại cũng rất đẹp mắt.
“Phu quân.” Cung Khanh khẽ gọi một tiếng, trong tĩnh lặng như làn
men say, có sự triền miên lưu luyến.
Mộ Thẩm Hoằng ngẩng đầu dời mắt khỏi tấu chương, đã thấy một mỹ
nhân yêu kiều trước mặt, áo khoác màu đỏ thẫm phủ xuống gót chân, cổ áo
viền lông cáo trắng như tuyết, hai quả cầu lông thả xuống, tôn lên dung
nhan mỹ miều.
Đôi mắt long lanh, bờ môi mọng đỏ, vòng eo thon nhỏ, tay bê hộp
thức ăn, bức mỹ nhân đồ lập tức sáng bừng cả ngự thư phòng im lặng trang
nghiêm.