“Khanh Khanh, sao nàng lại tới?” Hắn vui mừng quá đỗi, có phần thụ
sủng nhược kinh.
“Đã là lúc nào ngài còn chưa về.” Nàng nửa là ân cần nửa là hờn dỗi
nói, đi tới mở hộp đồ ăn ra, bên trong là canh ngân nhĩ rượu gạo với bánh
trôi. Vốn là món ăn khuya ưa thích của Cung phu nhân, nhân tiện mượn
hoa hiến phật.
“Ngài đói bụng không?” Nàng nhấc bát đặt lên bàn. Bát màu bích lục
ướt át, tôn lên màu trắng của bánh trôi và ngân nhĩ, vô cùng thanh tân mát
mắt. Tuy chỉ là một món ăn bình thường, nhưng vì mỹ nhân mang đến mà
đặc biệt mê người.
Mộ Thẩm Hoằng ôm nàng đặt lên đùi, vòng tay qua lưng nàng, “Vừa
mệt vừa đói, Khanh Khanh bón cho ta.”
Đúng là được đà lấn tới, xưa nay chưa từng mang đồ ăn khuya vậy
điện hạ ngài chịu đựng thế nào? Đại trượng phu lại đòi bón. Cung Khanh
múc một thìa cho hắn.
Hắn mỉm cười liếc mắt nhìn nàng: “Không phải như thế.”
“Vậy phải thế nào?”
Hắn cười chỉ lên môi nàng, ánh mắt rất xấu xa.
Cung Khanh đỏ mặt, đặt thìa vào trong bát, gắt giọng: “Thiếp không
biết làm.”
“Nàng không biết làm vậy để vi phu dạy nàng.” Hắn múc một thìa đưa
vào miệng rồi môi kề môi với nàng.
Nàng muốn tránh nhưng bị hắn ôm gọn trong lòng, cằm cũng bị giữ.
Hắn cười xấu xa ngậm thìa canh mớm cho nàng. Bánh trôi gặp canh ngân