“Không có ngài thiếp không ngủ được.”
Hắn véo yêu mũi nàng, “Nói bậy, mấy ngày chuẩn bị săn bắn mùa thu
chẳng phải nàng đều ngủ trước từ sớm.”
Cung Khanh cười lúng túng, ngày đó cố tình tránh hắn giờ bị hắn tính
sổ. Con người này thật là đồ thù dai nhớ lâu. Bản thân đã sai trước, không
thể làm gì khác hơn là mềm giọng nịnh nọt: “Phu quân ngài cùng thiếp về
đi.”
Hắn nhếch môi: “Về làm gì?”
Biết rõ còn hỏi, đồ ghê tởm, Cung Khanh xấu hổ, “Còn có thể làm gì,
tất nhiên là ngủ.”
Hắn mỉm cười: “Được, nghe lời Khanh Khanh, về ngủ.”
Hai người trở về Đông Cung, tắm xong nghỉ ở điện Hàm Chương.
Nằm trên giường, Cung Khanh đầy bụng băn khoăn, bình thường hắn
sẽ nhân lúc tắm đòi hỏi một phen, hôm nay tắm rất an phận, không chút ý
tứ muốn đặt nàng lên con hồng nhạn, quy củ như thành một người khác.
Lúc này đã lên giường, đáng lẽ nên động thủ thì còn an phận hơn lúc đi
tắm, hai tay đan nhau đặt trên ngực, đôi mắt sáng quắc hàng đêm chỉ hận
không thể ăn tươi nuốt sống nàng cứ thế khép lại.
Thế này là sao? Quá mệt mỏi sao? Nhưng trước kia có những lúc còn
vất vả hơn thế này hắn cũng không chịu nằm yên, sức khỏe sự dẻo dai của
hắn vượt khả năng tưởng tượng của nàng rất xa. Rốt cuộc là đang gặp vấn
đề gì? Nàng nhớ lại từ lúc gặp ở ngự thư phòng, hình như có câu nào đấy
đã chọc giận hắn.
Con người hẹp hòi.