” …”
Cung Khanh không thể làm gì khác hơn là xẩu hổ đỏ mặt, đưa tay vuốt
ve ngực hắn, nhẹ nhàng khiêu khích, mỗi lần hắn muốn đều vuốt ve nàng,
khiến nàng thấy toàn thân mềm nhũn, nóng bừng, hẳn là hắn cũng thế, vì
vậy nàng cố gắng vuốt ve đầu ngực hắn. Hắn như Liễu Hạ Huệ, hai tay đan
nhau đặt trên ngực, không chút động tĩnh ý tứ là sẽ nhào lên nàng.
Rốt cuộc là làm sao đây?
Được rồi, dù sao đã vô liêm sỉ phần trên, nàng tiếp tục vô liêm sỉ
xuống dưới, lướt qua rốn, vật kia rõ ràng đã nhất trụ kình thiên. Điện hạ
còn kìm nén cái gì? Ngài muốn chơi trò gì đây, hẹp hòi kìm nén ngài không
khó chịu ah.
Nàng không thể làm gì khác hơn là e lệ cầm nắm. Ai ngờ người kia
không lĩnh tình, duỗi tay tóm bàn tay đang làm chuyện xấu xa của nàng.
“Không phải Khanh Khanh nói không muốn nó sao?”
Kìm nén giận dỗi hồi lâu thì ra là vì câu nói đấy.
Nàng xấu hổ đưa tay thăm dò, nghĩ muốn dùng hành động tỏ thái độ,
không phải không muốn, mà là không muốn hắn lúc nào cũng chỉ chăm
chăm nghĩ chuyện đấy thôi.
Ai ngờ hắn xoay người kề tai nàng hỏi: “Khanh Khanh có muốn hay
không?”
Xem ra không nói thì hắn không chịu vào khuôn khổ.
“Muốn.” Nàng cắn răng nói, thấy xấu hổ đến nóng bừng hai tai .
“Lần này Khanh Khanh tự làm.”