“Tự làm thế nào?”
Hắn thì thầm mấy câu, nàng liền phản đối: “Thiếp không làm được.”
Mấy ngày trước nàng thà chết cũng không chịu làm tư thế đấy.
Hắn sờ sờ lưng nàng, xoay người ngược lại, dịu dàng nói: “Vậy… ngủ
đi.”
Đã đến thế này còn ngủ thế nào, nàng tức muốn bóp cổ hắn, nhưng giờ
không thể đắc tội vị đại gia này, không có hắn làm sao mang bầu.
Nàng đấu tranh tâm lý hồi lâu, rốt cục nàng nghĩ thông suốt cắn răng
nói: “Thiếp thử một lần.”
Vừa dứt lời, người nào đang nằm kiểu chính nhân quân tử lập tức mở
đôi mắt sáng quắc, cười xấu xa ôm nàng lên trên.
Cung Khanh vừa thẹn lại vừa sợ, run rẩy chạm vật nóng bỏng kia,
ngồi trên hông hắn, một hồi lâu vẫn không hạ được quyết tâm để bắt đầu.
Hắn đợi hồi lâu không thấy nàng hành động, còn sờ mó lung tung làm
hắn ngứa ngáy, liền nắm eo nàng bắt đầu, nàng vừa bất ngờ vừa sợ, a một
tiếng, không nhịn được đánh hắn mấy cái: “Đau.”
Hắn đỡ lưng nàng, đưa đẩy hai cái, thấp giọng nói: “Nhúc nhích sẽ
không đau.”
Nàng bắt chước hắn, đưa đẩy mấy lần dần ướt át hơn, có khoái cảm
chưa từng có, không kiềm chế được muốn thốt ra tiếng.
“Nhanh chút.” Hắn xoa hai bầu ngực trắng như ngọc, bị hắn khiêu
khích, nàng xấu hổ không thể làm tiếp, nói gì cũng không chịu, than mệt.
Hắn không chịu buông tha đỡ nàng làm thêm một hồi, nàng xấu hổ
gục xuống ngực hắn, không chịu ngồi dậy, chân mỏi lưng đau, hô hấp dồn