dập, giọng nhão như nước.
Hắn đặt nàng xuống, trêu chọc: “Khanh Khanh cũng biết mệt rồi sao,
vi phu ngày ngày khổ cực, Khanh Khanh đã từng quan tâm chưa.”
Vừa được đặt xuống nàng liền thở phào, giao phó lại cho hắn. Tóm lại
hắn làm gì thì làm, nàng chỉ hưởng thụ.
Sau hồi mây mưa, không khí mờ ám, Cung Khanh đặt tay lên bụng,
âm thầm cầu khẩn: mong là lần này sẽ có. Đột nhiên nghe thấy hắn cười
đắc ý: “Khanh Khanh, vừa rồi ta cho ra ngoài.”
“Cái gì?” Nàng ngồi bật dậy, lật chăn nhìn, quả nhiên là thế.
Nàng giận dữ nhào tới đấm hắn, “Ngài biết là thiếp đang muốn mà.”
Hắn giữ tay nàng, vẻ mặt xấu xa: “Không phải trước kia nàng không muốn
cho vào trong sao?”
“Đồ xấu xa, ngài cố tình chọc tức thiếp.” Vừa nói lệ đã tràn khóe mi.
Hắn vội vàng ôm nàng dỗ dành: “Đùa nàng thôi, một lát nữa chúng ta lại
làm, vi phu lấp đầy mới thôi.” Dứt lời hắn lau người cho nàng, “Nhưng làm
hai lần sợ Khanh Khanh không chịu đựng được, lại đòi nghỉ ngơi bảy
ngày.”
Nàng đẩy tay hắn: “Sẽ không, nhanh chút đi.”
Hắn cười xấu xa: “Ngày trước nàng ra sức khước từ, nào là đau nào là
mệt. Hôm nay chủ động đòi làm hai lần, không kêu đau cũng không than
mệt, cũng không đòi nghỉ ngơi, có thể thấy trước kia đều là lừa ta đúng
không?”
Thật là lòng dạ hẹp hòi, nhớ kỹ từng câu nói của nàng để giờ mang ra
tính sổ một lượt.