Không còn biện pháp nào khác, hôm nay muốn nhờ vả hắn, giờ đành
xuống nước.
“Phu quân, chàng ngủ sao?” Cung Khanh quay người, cố ý kề tay hắn
vào bộ ngực đầy đặn.
Hắn không chút nhúc nhích, vẫn nhắm mắt nói: “Không phải Khanh
Khanh nói về đi ngủ sao.”
Cung Khanh: ” …”
Đợi một hồi không thấy động tĩnh gì, nàng không thể làm gì khác hơn
là ôm cánh tay hắn, vì vậy cả bộ ngực đều kề sát cánh tay, thế này đã rõ
ràng chưa?
Hắn im lặng không nhúc nhích, như thể muốn ngủ.
Nàng sốt ruột, dứt khoát bất chấp thủ đoạn, chủ động hôn lên mặt hắn.
Vẫn không phản ứng.
Dừng một lát, nàng không thể làm gì khác hơn là hôn môi hắn, còn
học tập hắn, liếm qua bờ môi rồi nhẹ nhàng nhay cắn, mặc dù kỹ thuật
vụng về, nhưng người ta là lần đầu tiên chủ động, chẳng lẽ điện hạ ngài vẫn
không động lòng?
Hắn thật sự không chút cảm động.
Thế này là sao đây.
Cung Khanh quả thực muốn nổi giận.
“Phu quân?” Nàng đẩy hắn, thỏ thẻ: “Phu quân ngủ thật sao?”
“Không phải Khanh Khanh đến gọi ta về đi ngủ sao?”