Mộ Thẩm Hoằng cười nói: “Thuần Vu đại nhân thật hơn người.”
Tuyên Văn Đế cười nói ôn hòa với Cung Khanh: “Đông Cung thiếu gì
cứ nói ra.” Suốt mấy ngày nay, đây là lần đầu tiên ông ấy nở nụ cười, nhìn
rất trìu mến.
Cung Khanh trả lời: “Đa tạ phụ hoàng, nhi thần không thiếu thứ gì, chỉ
mong phụ hoàng thân thể an khang.”
Cả nhà hân hoan, chỉ có A Cửu nhăn nhó, không nói không rằng, thỉnh
thoảng lại đưa mắt nhìn bụng Cung Khanh, Cung Khanh vì bụng vẫn trống
rỗng mà thấy căng thẳng.
May là Mộ Thẩm Hoằng cũng chu đáo, vấn an sau, liền nói Cung
Khanh lần đầu mang bầu cần tĩnh dưỡng, để nàng về trước. Lại bẩm với đế
hậu chuyện Cung phu nhân ở lại Đông Cung chăm sóc Thái tử phi.
Độc Cô Hoàng hậu mặc dù không vui nhưng cũng không có cách nào
cự tuyệt. Thái tử phi có thai, hoặc Hoàng hậu có thai, truyền mẫu thân vào
cung chăm sóc là chuyện bình thường, năm đó khi bà ta có thai cũng triệu
thái phu nhân vào cung mấy tháng.
Cũng may Đông Cung cách nơi này một quãng đường, Cung phu nhân
sẽ không thể chủ động chạy đến đây, Tuyên Văn Đế cũng ít khi đến Đông
Cung, trăm năm khó gặp một lần lại gặp phải Tiết Giai rồi mắc nạn, e là sau
này sẽ không bao giờ bước vào Đông Cung nửa bước.
Mộ Thẩm Hoằng ngồi một lúc thì phải đến điện Cần Chính, trước khi
đi hắn nói với A Cửu: “A Cửu, em lại đây, ta có chuyện muốn nói với em.”
Ra ngoài điện, Mộ Thẩm Hoằng đứng lại, xoay người nhìn cô ta.
A Cửu vừa nhìn ánh mắt nặng nề tối tăm của Mộ Thẩm Hoằng liền
chột dạ: “Hoàng huynh anh nhìn em thế là sao.”