“Hoàng huynh anh có ý gì?”
“Mấy ngày trước Thẩm Túy Thạch có dâng tấu, muốn từ chức Trung
thư xá nhân, xin rời kinh nhậm chức. Ta đã ân chuẩn, hôm qua hắn đã lên
đường.”
“Hoàng huynh anh!” A Cửu vừa nghe liền hốt hoảng, vội vàng kéo tay
áo Mộ Thẩm Hoằng: “Hoàng huynh, anh điều hắn đi đâu?”
Bảo sao đã mấy ngày không thấy Thẩm Túy Thạch, còn tưởng là phụ
hoàng ngã bệnh nên không triệu hắn.
“Không xa kinh thành. A Cửu, khi nào ngươi biết nghĩ ta sẽ điều hắn
về. Nếu ngươi còn tiếp tục ngu muội xảo quyệt, mưu đồ hãm hại người
khác, ngày hắn trở về sẽ xa xôi không hẹn.”
Mộ Thẩm Hoằng nói xong chắp tay rời đi.
A Cửu đứng tại chỗ, lòng vừa tức vừa hận, nhưng cũng chẳng thể làm
gì. Tuyên Văn Đế ngã bệnh, chuyện lớn nhỏ trong triều đều do Mộ Thẩm
Hoằng xử lý, chỉ có chờ Tuyên Văn Đế khỏe lại rồi đi cầu xin, may ra mới
có thể điều Thẩm Túy Thạch về kinh.
Mộ Thẩm Hoằng vừa tới điện Cần Chính, Hồng lư tự khanh Vạn Vĩnh
Hướng cầu kiến.
Sau khi được tuyên, Vạn Vĩnh Hướng quỳ xuống bẩm: “Vi thần khấu
kiến Thái tử điện hạ. Hôm qua sứ giả Cao Xương cầu kiến, đưa tới một bức
quốc thư của Cao Xương Vương, thần muốn bẩm với Hoàng thượng.”
Lý Vạn Phúc đứng bên cạnh lập tức tiến tới nhận quốc thư từ Vạn
Vĩnh Hướng trình lên Mộ Thẩm Hoằng.