Mộ Thẩm Hoằng không nói gì, chỉ nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng, nhìn
đến khi cô ta né tránh, mới nói: “Chuyện Kiều Vạn Phương là ngươi khơi
lên đúng không?”
A Cửu thấy tim giật thót, lập tức phủ nhận: “Không phải, hoàng huynh
đừng đổ oan cho em. Là mẫu hậu nghe Thuần Vu Thiên Mục nói xong
quyết định như vậy, không liên quan đén em.”
“A Cửu ngươi thật sự rất ngốc.”
“Hoàng huynh anh!” A Cửu tức giận, từ khi cha sinh mẹ đẻ lần đầu
tiên bị người khác nói là ngốc. Cả đế hậu cũng chưa từng nói thế.
“Thuần Vu Thiên Mục nói câu đấy là cơ hội tốt để hoàn thành tâm
nguyện của ngươi, ngươi vì trả thù người khác mà để tuột cơ hội của chính
mình.”
A Cửu ngẩn ra: “Hoàng huynh anh nói thế là ý gì?”
“Sao ngươi không mượn cơ hội đấy đề xuất hôn sự với Thẩm Túy
Thạch?”
A Cửu thất thần, trong nháy mắt hối hận không thôi, chính xác, mượn
câu nói của Thuần Vu Thiên Mục đưa ra hôn sự với Thẩm Túy Thạch, có lẽ
Độc Cô Hoàng hậu sẽ đồng ý. Nhưng lúc đấy chỉ muốn khiến Cung Khanh
khổ sở, không hề nghĩ đến chuyện kia. Giờ được chỉ điểm nhưng đã hối
không kịp.
Mộ Thẩm Hoằng thất vọng lắc đầu: “A Cửu, đến khi nào ngươi mới
chịu trưởng thành? Ngươi ngày ngày phá quấy người khác, có từng nghĩ
người khác chật vật liên quan gì tới ngươi? Ngươi bắt người khác khó chịu
thì ngươi được sảng khoái sao? Ngươi khiến chúng ta không vui, đáng tiếc
ngươi cũng không được thoải mái.”