ngày tháng năm nào, dù cung yến đều gặp nàng, nhưng nàng luôn bên cạnh
một người đàn ông, giữa đám đông, ông ấy cũng chỉ có thể nhìn lướt rồi
thôi.
Hôm nay nàng đứng trước mặt, vẫn chẳng khác xưa, như một tấm
gương chiếu lại những năm tháng đấy.
“Tạ Hoàng thượng quan tâm, thần phụ sống rất tốt, chỉ không yên tâm
Thái tử phi.”
“Hoằng nhi đối với con bé một lòng si mê, nàng có thể yên tâm.”
“Khanh nhi giống thần phụ, khó động tình, nhưng đã có tình thì sâu
nặng khó phai. Thần phụ giờ có chút hối hận, nếu biết sẽ phải gả con vào
hoàng cung, sẽ không dạy con tư tưởng ‘một đời một kiếp chỉ đôi ta’, chỉ
sợ sau này thương tâm.”
Tuyên Văn Đế im lặng mỉm cười: “Chưa chắc, hậu cung của trẫm
cũng chỉ có một mình Hoàng hậu.”
Cung phu nhân mỉm cười: “Hoàng hậu thật có phúc, bao phụ nữ khác
phải đem lòng hâm mộ.”
Tuyên Văn Đế thầm nghĩ, đáng tiếc trong số đấy lại không có nàng.
“Từ ngày Khanh nhi gả vào hoàng cung, thần phụ vô cùng nhớ nhung,
khẩn cầu Hoàng thượng có thể niệm tình Hướng Thái phi có công chăm sóc
Hoàng thượng năm xưa, chiếu cố Khanh nhi nhiều hơn một chút.” Dứt lời,
Cung phu nhân thi lễ, “Hoàng thượng bảo trọng long thể, thần phụ cáo lui.”
“Phu nhân có thể yên tâm.”
Cho đến khi Cung phu nhân khuất bóng. Tuyên Văn Đế mới xoay
người rời đi.