“Mấy ngày trước nghe nói Hoàng thượng bị bệnh, hôm nay Hoàng
thượng đã khỏe hẳn chưa?” Trong lúc nhất thời, Cung phu nhân cảm thấy
thông cảm cho ông ấy, ân cần hỏi một câu như hai người bạn cũ chứ không
phải giọng xa cách quân thần.
Tuyên Văn Đế thấy lòng ấm áp, trả lời: “Khá hơn rồi, đa tạ phu nhân
lo lắng.”
“Có phải Hoàng thượng đang có chuyện phiền lòng?”
“Sao phu nhân biết?”
Cung phu nhân cười cười: “Khi Hoàng thượng có chuyện phiền lòng
ngài có thói quen cắn quai hàm.”
Tuyên Văn Đế nghe lòng chua chát. Ông ấy gắng gượng nuốt lời than
thở đã lên đến cổ họng xuống. Thì ra nàng hiểu ông ấy hơn ông ấy vẫn
nghĩ. Còn biết cả thói quen này.
“Hôm nay Cao Xương Vương đề xuất hòa thân.” Vốn không định nói
nhưng cuối cùng vẫn không kìm lòng được, đây mới là người mà ông ấy
muốn cùng thảo luận nhất.
Cung phu nhân cười: “Không trách được Hoàng thượng có tâm sự, thì
ra là muốn đoạt bảo bối của Hoàng thượng.”
Câu nói đùa càng khiến hai người quay lại thời gian. Khi đó, Hướng
Thái phi là sủng phi của tiên hoàng, nàng là cháu gái yêu quí của Hướng
Thái phi, ngay cả tiên đế cũng rất yêu thương chiều chuộng, tất nhiên cũng
táo bạo hơn người, không e ngại hắn và Duệ Vương, thường xuyên chuyện
trò cười đùa.
Ông ấy cười khổ: “Đúng vậy, trẫm chỉ có A Cửu là con gái duy nhất,
sao đành lòng?”