Cung phu nhân nhướng mày, mỉm cười: “Nói vậy Hoàng thượng
muốn để con gái nhà khác đi hòa thân?”
Tuyên Văn Đế lại thấy lòng nổi cơn sóng gió, nữ tử trước mắt chưa
từng quan tâm đến ông ấy, cũng chưa bao giờ có ý định tiến vào trái tim
ông ấy, nhưng luôn vô duyên vô cớ nhìn ra tâm sự của ông ấy, đã hai mươi
năm rồi.
“Quyết định của Hoàng thượng tất là anh minh, có điều… Công chúa
là bảo bối của Hoàng thượng, vậy con gái nhà khác thì không đáng một xu
sao? Hoàng thượng không đành lòng, nhà khác lại không biết tiếc sao? Nếu
Công chúa đã hưởng thụ sự cung phụng kính ngưỡng của dân chúng thì nên
khẳng khái xả thân cho nước nhà, mới không uổng là công chúa một nước.”
Cung phu nhân nghĩ đến những trò tai quái trước giờ của A Cửu,
không chút khách sáo nói mấy câu, có điều câu nào cũng đanh thép đầy đạo
lý, không thể tìm ra chút sai trái nào.
Tuyên Văn Đế nghẹn lời, lòng thấy hổ thẹn.
“Thần phụ còn nhớ, năm đó Hoàng thượng và gia phụ cùng viễn chinh
Cao Xương, khải hoàn trở về, ở Tuyên Võ Môn, tiếng hô như sóng, Hoàng
thượng thúc ngựa trong dáng vẻ anh minh thần vũ biết bao, như thiên thần
của trăm họ. Không biết, thần câu tên Vũ Chiêm nay đâu rồi?”
Tuyên Văn Đế nghe mà ngẩn người, thầm nghĩ: thì ra nàng nhớ rõ
hình ảnh mình năm đấy.
“Hoàng thượng, thần phụ cáo lui.”
“Thanh Thư, gần đây nàng sống có tốt không?”
Hai mươi năm mới có một lần gặp mặt, Tuyên Văn Đế thật sự không
đành lòng kết thúc qua loa, lần tiếp theo có thể gặp nàng không biết sẽ là