Cung phu nhân nói: “Cao Xương là chỗ ưng không nghe lời, sói
không thuần hóa. Trấn an căn bản vô dụng, chỉ có lãnh binh đánh cho
không nhúc nhích được mới an phận vài năm, đến khi thở được lại nghĩ tới
hai chữ ‘tạo phản’ thôi.”
Cung Khanh gật đầu: “Không biết lần này Hoàng thượng sẽ để ai
mang binh xuất chinh.”
“Chỉ mong đừng bảo cậu của con đi, so với ông ngoại, cậu con kém
xa.”
Hai mẹ con tán gẫu một hồi, Cung phu nhân mệt về phòng nghỉ ngơi.
Vừa vặn Thái y viện đưa thuốc dưỡng thai hàng ngày đến, tất cả đều vào
bụng Cung phu nhân, tẩm bổ đến mức Cung phu nhân răng trắng môi đỏ,
da dẻ hồng hào, dung mạo kiều diễm.
Cung phu nhân căn bản không coi chuyện tình cờ gặp Hoàng thượng
trong ngự hoa viên là sự kiện gì to tát, thậm chí còn không kể lại với con
gái, nhưng trong điện Tiêu Phòng thì ghen tuông dậy sóng.
Từ khi Cung phu nhân ở lại Đông Cung, Độc Cô Hoàng hậu luôn phái
người theo sát Tuyên Văn Đế mọi nơi mọi lúc, sợ hai người gặp mặt. Kết
quả ghét của gì trời trao của ấy. Bên kia Tuyên Văn Đế vừa tình cờ gặp
Cung phu nhân ở ngự hoa viên, bên này Độc Cô Hoàng hậu đã nhận được
tin tức, lập tức dẫn người tới hiện trường.
Đáng tiếc đã chậm một bước, Cung phu nhân đã rời đi, Tuyên Văn Đế
một mình bước rất chậm đến bờ hồ Thái Dịch, nhìn hồ nước lạnh lẽo, im
lặng xuất thần.
Lòng Độc Cô Hoàng hậu trào dâng ghen tuông, bởi vì bóng lưng cao
gầy của Tuyên Văn Đế nổi bật trước hồ nước xanh buốt giá, đúng như câu
thơ: Đai áo lỏng cài không hối hận. Tương tư héo úa cả thân gầy. (Hai câu