cuối trong bài từ “Điệp Luyến Hoa” của thi nhân Liễu Vĩnh đời Bắc Tống,
đây là nhân vật có thật, không phải nam chính của Cuộc Chiến Hôn Nhân)
Bà ta giơ tay cho lui hết nội thị cung nữ, một mình tiến tới, hỏi:
“Hoàng thượng đang suy nghĩ điều gì?”
Tuyên Văn Đế quay đầu, nhìn bà ta buồn bã trả lời: “Thời gian trôi
thật nhanh. Trẫm còn nhớ rõ ràng cảnh tượng năm đó trẫm xuất chinh Cao
Xương, chớp mắt đã hai mươi năm.”
“Đúng vậy, Hoàng thượng đã già.” Độc Cô Hoàng hậu nói một câu ám
chỉ, nhân tiện nhắc nhở, ngài đã từng đấy tuổi đừng làm chuyện để thần tử
chê cười.
Tuyên Văn Đế không biết rằng Hoàng hậu đã biết chuyện mình vô
tình gặp Cung phu nhân, vì thế không để ý lời đấy, còn nói: “Trẫm không
cảm thấy bản thân đã già. Chỉ là nghĩ tới nếu lần nữa trèo đèo lội suối đi
chinh chiến thì có phần mỏi mệt. Xem ra, nên để người trẻ tuổi đi rèn luyện
cho tương lai.”
“Vạn nhất nếu xảy ra chiến sự, Hoàng thượng định để ai lãnh binh?”
“Trẫm đang suy nghĩ vấn đề này.”
“Định Viễn Hầu Độc Cô Đạc rất tích cực thỉnh chiến.” Vì chuyện Tiết
Giai, Độc Cô Hoàng hậu có chút áy náy với Triệu Quốc phu nhân, hôm nay
muốn mượn cơ hội này để Độc Cô Đạc lập quân công, phong thưởng cho
hắn, coi như là bồi thường Triệu Quốc phu nhân.
Tuyên Văn Đế vừa nghe liền lắc đầu: “Không được. Trong lòng trẫm
có hai lựa chọn rất tốt, nhưng nói ra chắc chắn Tử Đồng phản đối.”
“Là ai?”