Bình sinh cô ta khó chấp nhận nhất là người khác vượt mặt mình,
nhưng cuối cùng lại có một người vô tình vượt lên mọi mặt. Cõi lòng tái tê
buồn bã, ánh mắt vô ý đảo qua đám yến oanh rộn rã trong phòng.
Hướng Uyển Ngọc gả cho Độc Cô Đạc, trở thành phu nhân Định Viễn
Hầu, Hứa Cẩm Ca hứa hôn với Duệ Vương, đầu xuân sẽ thành Duệ Vương
phi. Các gương mặt thân quen lần lượt có nơi có chốn, chỉ mình cô ta, thiên
chi kiêu nữ là vẫn một thân một mình, chưa hứa hẹn được với ai.
Nhìn đến Giang Vương phi, lại phát hiện bà ấy đến một mình.
A Cửu liền thuận miệng hỏi một câu: “Sao Linh Trang không đến?”
Mặt Giang Vương phi biến sắc, gượng cười khan: “Con bé về Giang
Nam.”
A Cửu hừ một tiếng, thầm nghĩ rời kinh né chuyện hòa thân chứ gì?
Trong cung Vạn Thọ hoà thuận vui vẻ, một mực giữ hoà khí, chẳng
mấy chốc đến bữa trưa, Độc Cô Hoàng hậu dẫn đoàn nữ quyến vào vị trí.
Cung yến càng quy cách hơn Quỳnh lâm yến, Hoàng hậu thay mặt
Hoàng thượng cảm tạ chư vị gia quyến một năm vất vả nỗ lực, hỗ trợ các
đại thần để yên tâm công tác, tiếp theo là ban thưởng theo lệ.
Cung nữ lần lượt bưng mâm bạc tiến vào, đặt túi tơ vàng trong mâm
xuống trước mặt các vị phu nhân, bên trong là một trâm vàng và một nén
bạc, lễ vật không nặng ở giá trị, chủ yếu là ngụ ý kim ngọc mãn đường.
Nhóm mệnh phu đứng lên, quì tạ long ân. Sau đó mới là bắt đầu cung
yến.
Hoàng hậu nâng chén, “Hiếm có lúc tề tựu đông đủ, mọi người tự
nhiên, không cần gò bó.”