Mùng tám tháng Chạp là ngày tốt Thuần Vu Thiên Mục chọn được để
lên đường, sau khi uống máu tế cờ trước Tuyên Võ Môn, Mộ Thẩm Hoằng
dẫn theo mười vạn hùng binh đi tới An Tây. Cùng mười vạn tinh binh của
An Tây Đại Đô Hộ Trịnh Giác Trí và thủ hạ các châu quận An Tây hội họp
bình định Cao Xương. Hai mươi vạn tinh binh đi đánh Cao Xương, trong
ngoài triều đều tin tưởng trận này tất thắng, bao gồm cả Cung Khanh.
Nhưng việc đời khó liệu, càng là nắm chắc thắng lợi lại càng nảy ra kết cục
ngoài dự đoán.
Chẳng mấy chốc đến tết Nguyên Đán, Tuyên Văn Đế không thích trời
lạnh, nếu không vì cuối mùa thu xảy ra chuyện Tiết Giai thì đã nghỉ ngơi từ
lâu, lại thêm chuẩn bị chiến tranh Cao Xương, chưa thể di giá đến hành
cung Nam Hoa. Thấy thời tiết càng lúc càng rét, Tuyên Văn Đế liền dẫn
Độc Cô Hoàng hậu, mấy lão Thái phi, A Cửu và Cung Khanh đến hành
cung Nam Hoa đón tết.
Tết Nguyên Đán vì thiếu Mộ Thẩm Hoằng mà kém phần vui vẻ. Cũng
may có Cung phu nhân và Cung Khanh, không quá tịch mịch.
Dựa theo lệ cũ, ngày mùng một tết các triều thần đến hành cung chúc
tết Hoàng đế, nhóm mệnh phụ đi thỉnh an Hoàng hậu. Sau đó hoàng đế
thiết yến khoản đãi quần thần, ngợi khen phong thưởng sau một năm vất
vả.
Cung phu nhân rời tiệc trước, cùng Cung Khanh đi chúc tết Thái phi.
Hướng Thái phi cười ha ha kéo tay Cung Khanh, nói: “Càng ngày
càng xinh đẹp rạng rỡ, đầy đặn một chút có vẻ đẹp hơn, đúng là châu tròn
ngọc sáng.” Nói xong, lại nhìn Cung phu nhân: “Thanh Thư, sao cháu cũng
đầy đặn hơn?”
Cung phu nhân ngượng ngùng nói mình có bầu.
Hướng Thái phi cười vui vẻ.