Sau khi Lý Khả Giản cáo lui, Mộ Thẩm Hoằng cười vén màn, ôm
chầm vợ yêu. Cung Khanh cười tươi như hoa, sắc xuân đầy mặt. Tâm sự
dày vò suốt nửa tháng rốt cuộc đã được nhấc ra. Hai người hoan hỉ vô cùng,
như thể cùng hợp mưu làm một chuyện cơ mật, vừa kích động vừa hưng
phấn.
Cung Khanh ôm cổ Mộ Thẩm Hoằng, cười khanh khách nói: “Phu
quân đúng là liệu sự như thần, có thể so với Thuần Vu đại nhân.”
“Là vi phu bách phát bách trúng.” Hắn nói câu ẩn ý làm nàng phải đỏ
mặt ngượng ngùng.
Hắn đặt tay lên bụng nàng vuốt ve nhẹ nhàng, thấp giọng nói: “Ta thật
sự rất chờ mong con của hai ta. Nhưng thời gian tới ta đành đi xa, đến khi
ta trở lại chắc bụng nàng đã lớn thế này.”
Cung Khanh phì cười: “Sinh đôi cũng chưa chắc đã to được thế?”
Mộ Thẩm Hoằng thở phào một hơi: “Ta không yên lòng nhất chính là
nàng. May giờ nàng đã có bầu, mẫu hậu sẽ không làm khó dễ nàng, nếu A
Cửu có hành động gì bất kính, nàng hãy tìm phụ hoàng nói thẳng.”
“Thiếp sẽ bảo vệ bản thân thật tốt, ngài yên tâm, ngài một thân một
mình lên đường đi xa phải cẩn thận.” Giọt máu nàng đang mang trong bụng
chính là tấm Hộ Thân Phù tốt nhất, A Cửu e dè đứa bé chưa chào đời sao
dám bất kính với nàng.
“Ta đột nhiên nghĩ ra một cái tên, Mộ Doanh (“doanh” là thắng (bạc)).
Khanh Khanh thấy thế nào?”
Cung Khanh vui vẻ nói: “Tên này rất hay, chúc phu quân kỳ khai đắc
thắng, sớm ngày khải hoàn.”