mẹ sợ mất con trai.
Tuyên Văn Đế thản nhiên nói: “Năm đó trẫm xuất chinh, cũng không
thấy Hoàng hậu lo lắng thế này.”
Độc Cô Hoàng hậu u oán, “Hoàng thượng sao có thể so sánh với
Hoằng nhi?”
Tuyên Văn Đế vừa nghe liền biến sắc.
Mộ Thẩm Hoằng vội nói: “Ý mẫu hậu là Hoằng nhi không anh minh
thần vũ bằng phụ hoàng.”
“Chuyện này đã định, Tử Đồng không cần nói thêm nữa.” Tuyên Văn
Đế đứng dậy đi thẳng.
Độc Cô Hoàng hậu nghẹn ngào nói: “Hoằng nhi, tại sao con phải xuất
chinh.”
Mộ Thẩm Hoằng cười: “Mẫu hậu, giang sơn này là của nhà họ Mộ, có
ai xuất chinh hợp tình hợp lý, tận tâm tận lực hơn nhi thần. Chẳng lẽ mẫu
hậu lại thiếu lòng tin ở nhi thần như thế? Nhi thần đọc binh thư từ nhỏ, cần
mẫn luyện võ công, cưỡi ngựa bắn cung đao kiếm công phu cũng không
kém phụ hoàng. Tại sao phụ hoàng đi được mà nhi thần lại không đi
được?”
Độc Cô Hoàng hậu chỉ lắc đầu, không phải thiếu lòng tin ở con trai,
mà là con cái hiếm hoi, chỉ sợ bất trắc.
Trở lại Đông Cung, Mộ Thẩm Hoằng nói ngày xuất chinh với Cung
Khanh. Cung Khanh nghe xong thấy nặng nề, tính ra cũng chẳng còn mấy
ngày. Mới tân hôn đã phải chia lìa, hai người đều không nỡ, ôm nhau ngậm
ngùi, cung nữ thái giám thấy thế lập tức lui ra.