khăng khăng đòi A Cửu hòa thân, thì ra không biết người phương nào đưa
bức họa của nàng cho Cao Xương Vương, nói là A Cửu, vì thế Cao Xương
Vương mới khăng khăng đòi A Cửu. Sự ấy còn nhịn thì có gì không thể
nhịn, ta nhất định phải tự tay chém chết Cao Xương Vương mới giải được
mối hận trong lòng.”
Cung Khanh ngẩn ra, tuyệt đối không ngờ còn có uẩn khúc này. Đột
nhiên nàng nghĩ tới Hướng Uyển Ngọc, chẳng lẽ là cô ta làm ra? Hướng
Đại Trụ vốn sống ở Cao Xương, mấy năm nay vẫn qua lại với đám người
Cao Xương vào thành buôn bán. Bức họa của nàng khó lòng lọt ra ngoài,
nhất định là Hướng Uyển Ngọc lén truyền ra.
Cung Khanh không dám nói ra điều đang hoài nghi, lòng thầm tức
giận Hướng Uyển Ngọc trả thù riêng bất chấp lợi ích chung, vì trả thù A
Cửu mà để ân oán cá nhân kéo thành quốc gia đại sự, tất cả cũng là A Cửu
gieo gió gặt bão, nếu không phải cô ta ỷ thế hiếp người, gây thù khắp nơi,
đâu có chuyện ngày hôm nay.
“Phu quân, nếu ngài đi, chuyện thiếp có bầu biết tính thế nào?” Đây
chính là vấn đề khiến Cung Khanh lo lắng nhất.
Mộ Thẩm Hoằng cười xoa bụng nàng: “Để chuẩn bị cần một thời gian,
nàng đừng sốt ruột. Mà không biết chừng nàng đã có rồi?”
Nàng không biết nên khóc hay nên cười, đẩy tay hắn, “Ngài không có
thần nhãn, làm sao biết đã có.”
“Không tin ta và nàng đánh cuộc, đêm đấy nhất định có rồi.”
“Đánh cuộc gì?”
Hai người cười đùa một hồi, tạm thời đặt chuyện Cao Xương sang một
bên.