Mộ Thẩm Hoằng trả lời: “Ta còn phải nói sao? Ta vì nàng tốn bao tâm
tư, tiểu nha đầu không có lương tâm.”
Những lời này nghe thật lọt tai. Nàng ngượng không nói được, nhăn
nhó một hồi lâu mới thẹn thùng xấu hổ nói: “Thiếp yêu chàng.”
Lời còn chưa dứt, liền bị hắn xiết chặt.
“Thật sao?”
Nàng dùng ngón tay búp măng viết lên lồng ngực hắn chữ “thật”.
Những lời lẽ hoa mỹ nhất cũng không bằng một chữ này, hắn vui đến
không nói thành lời, trong lúc nhất thời cảm xúc mênh mông, kích động
khó tả, chỉ có thể ôm chặt nàng, hận không thể hòa làm một, một khắc cũng
không chia lìa.
Cung Khanh không ngờ hắn sẽ phản ứng mãnh liệt thế, nghĩ lại những
lần hắn thử dò xét, thì ra đều vì điều này. Trong nháy mắt, vừa hạnh phúc
vừa cảm động, vợ chồng tâm ý tương thông, không gì sánh bằng.
Một lúc lâu sau, Mộ Thẩm Hoằng thả lỏng nàng, thấp giọng nói:
“Khanh Khanh, nếu ta mang binh xuất chinh, nàng có phản đối không?”