Lúc này hắn mới thấy lòng thoải mái, nhưng vẫn không buông tha:
“Vậy tại sao không đi đưa?”
“Không phải ngài nói không cho đi sao?”
“Đấy là muốn thử lòng tiểu hồ ly có nghĩ đến ta không, quả nhiên là
không có.” Dứt lời, đôi tay kia liền tấn công ngực nàng, ra sức vuốt ve nhào
nặn vẫn không hết giận, còn xảo trá cù nàng.
Cung Khanh buồn quá cười khanh khách phải cầu xin tha thứ.
“Nói lời nào dễ nghe chút.”
Hảo hán không chịu thiệt trước mắt, nàng không thể làm thì khác hơn
là thỏ thẻ: “Xin phu quân tha cho Khanh Khanh.”
“Câu khác đi.”
Không hài lòng, vậy đành buồn nôn hơn một chút.
“Xin ca ca tha cho Khanh Khanh.”
“Câu khác đi.”
Nàng hờn dỗi: “Rốt cuộc ngài muốn nghe câu gì?”
Hắn cắn tai nàng nói một câu. Nàng vừa nghe liền đỏ mặt.
“Nói đi.”
Nàng đỏ mặt, e thẹn đáng yêu, hắn si ngốc xoa bờ môi mềm ửng hồng
như cách hoa, thấp giọng nói: “Nói mau.”
Nàng liếc hắn: “Ngài chưa nói dựa vào cái gì mà bắt thiếp nói.”