Mộ Thẩm Hoằng hừ một tiếng, chui vào trong chăn.
Cung Khanh hỏi: “Phu quân sao vậy?”
Hắn xoay người, đưa lưng về phía nàng.
Nàng đẩy hai cái thấy hắn không có phản ứng, liền cười nói: “Nếu phu
quân không chịu nói vậy thiếp ngủ trước.”
Dứt lời, nàng thật sự xoay người ngủ.
Sau lưng hô hấp nhanh hơn, eo bất ngờ bị người nào đó vòng qua ôm
chặt, người bị xoay lại nhét trong một vòng ôm ấp áp.
“Nàng không chịu đi tìm ta, làm ta chờ ăn khuya đến tận giờ.”
Cung Khanh vừa nghe giọng oán phụ liền không nhịn được cười:
“Không phải phu quân dặn thiếp đi ngủ sớm sao?”
“Nàng… ” hắn véo mông nàng, cắn răng nói: “Tiểu hồ ly, không đoán
ra tâm tư của ta sao? Hử? Cố ý khiến ta tâm phiền ý loạn, ngày dài tựa
năm.”
Cung Khanh vừa bực mình vừa buồn cười, điện hạ ngài cũng thật vặn
vẹo, rõ ràng ngóng trông người ta lại dặn người ta đi ngủ sớm. Kìm nén
như ngài cũng thật không dễ.
Hắn ôm một bụng oán hận, lại véo mông nàng: “Không chịu quan tâm
tới ta.”
“Ai nói không quan tâm, bát đặt trên chậu thân là gì kia?”
Hóa ra là một chén cháo tổ yến vẫn được giữ ấm.